Đọc Báo 365


ĐỜI SỐNG

12h đêm đứa lớn thút thít khóc, đứa nhỏ 2 tuổi chạy đến ban thờ vợ tôi chỉ: Mẹ về

Vậy là vợ tôi đã đi mãi. 3 tháng nay chẳng đêm nào ba bố con ngon giấc. Cứ nhắm mắt vào thì hình ảnh vợ lại hiện về làm tôi giật mình tỉnh dậy.

Tôi với vợ cưới nhau được 11 năm, đứa lớn cũng đã gần 10 tuổi. Đứa đầu là con gái nên chúng tôi bảo nhau cố gắng đẻ thêm cho có chị có em. Vậy nhưng vợ tôi khó có con, mãi mới mang thai trở lại nên đứa út giờ mới có 2 tuổi.

Tôi làm quản lý ở xưởng nhôm kính với anh trai, còn vợ trước làm công nhân trong công ty may ở khu công nghiệp. Từ hồi sinh đứa thứ 2 xong cô ấy ở nhà trông con, trước khi mất có 1 tháng vợ tôi bảo:

“Con đi trẻ được rồi em định buôn hoa quả về bán chứ không làm công nhân nữa”.

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Tôi đồng ý, làm gì cũng được miễn sao kiếm ra tiền để phụ nhau nuôi các con là tốt rồi. Hôm đó tôi đi sửa lại cái xe cũ để vợ chở hàng. Buổi sáng cô ấy dậy từ 4 giờ ra chợ đầu mối lấy hoa quả về bán. Thấy vợ hào hứng tôi cũng mừng lây, giúp cô ấy trông con để vợ bày đồ ra bán.

Vợ tôi mát tay nên hàng cứ lấy về ngày nào hết ngày đó nên ham, làm được 2, 3 tuần thấy khoe tiền lời gần chục triệu rồi. Sáng hôm ấy trời mưa, sấm chớm đì đùng nhưng vợ vẫn dậy bảo đi chợ. Tôi liền can:

“Thôi nay nghỉ một hôm đi em”.

“Hôm nay còn nhiều người dặn đồ lắm, mưa tí là tạnh thôi, anh cứ vào ngủ với hai đứa đi em mặc áo mưa không sao đâu”.

Vợ tôi cứ thế dắt xe đi trong ánh chớp liên hồi. Tôi vào ôm  hai đứa con ngủ được một giấc thì tỉnh dậy vì chuông điện thoại reo liên tục. Mở máy ra thì là số vợ gọi nhưng nghe lại không phải giọng cô ấy mà là một người lạ hoắc, người ta báo vợ tôi bị tai nạn nặng lắm.

Tôi vội gửi con cho chị hàng xóm rồi đi xe ra thì thấy đường đang bị tắc. Vợ tôi nằm đó, bên cạnh là chiếc xe bị tông vỡ tan yếm. Mấy cái thùng nhựa vẫn chằng ở hai bên, hoa quả văng tung khắp nơi. Tôi đến thì vợ đã trút hơi thở cuối cùng nên không ai đưa đi viện nữa. Vợ tôi bị một chiếc xe tải tông trúng trong khi đang chở hoa quả rẽ sang đường.

Lo hậu sự cho vợ xong, tôi ôm 2 con ngơ ngác chưa biết gì. Đứa lớn bế đứa em dỗ:

“Mẹ đi chợ thôi, em nín đi rồi mẹ mới về”.

Từ hôm vợ mất căn nhà trống trải hẳn. Đồ đạc của cô ấy tôi đã đốt hết rồi, nhưng con khóc quá, đêm vật vã không ngủ vì nhớ hơi mẹ, tôi lục tìm may sao còn lại chiếc áo để con gối đầu nó mới chịu thiếp đi được 1 lúc. Có hôm, 12 giờ đêm đứa lớn thút thít khóc, đứa em mới 2 tuổi chạy đến ban thờ vợ tôi, chỉ lên ảnh reo lên ngọng nghịu:

“Mẹ về, mẹ về”.

Sống mũi tôi cay cay, chỉ biết ôm các con vào lòng.

“Mẹ không về nữa đâu, giờ chỉ còn 3 bố con mình thôi”.

Ôm con an ủi vậy nhưng chính tôi cũng đau lòng lắm. Vợ tôi ra đi sớm quá, từ nay các con mồ côi mẹ, tôi mồ côi vợ thật rồi.

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

https://www.webtretho.com/p/12h-dem-dua-lon-thut-thit-khoc-dua-nho-2-tuoi-chay-den-ban-tho-vo-toi-chi-me-ve

Bình Luận

BÀI VIẾT LIÊN QUAN