Đọc Báo 365


ĐỜI SỐNG

Tôi luôn dặn con dâu, sau giỗ mẹ chỉ cần làm đĩa cơm chay, đừng bày mâm cao cỗ đầy tốn kém

Mấy nay đọc những vụ con cái bất hiếu với bố mẹ mà tôi thấy đau lòng quá. Khó khăn cực khổ mãi mới đẻ được đứa con, sau đó lại ăn dè hà tiện nuôi con nên người. Vậy mà cuối cùng, nhiều đứa chẳng nhớ đến công sinh thành và dưỡng dục của bố mẹ mà chỉ nghĩ tới tiền bạc vật chất.

So với những người trên báo, có lẽ tôi khá may mắn. Tôi sinh được hai đứa con trai. Một đứa đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài, đứa còn lại thì ở đây. Công việc tụi nó tính đến thời điểm này cũng tạm gọi là ổn định. Cái quan trọng là thằng bé cũng đã có gia đình vợ con đầy đủ.

Hiện tại mặc dù tôi sống ở quê nhưng cứ lúc nào các con cần và gọi thì tôi sẽ lên chăm cháu. Nói gì thì nói, chúng đều phải đi làm kiếm tiền. Nhiều lúc nhỡ nhàng cũng phải nhờ đến sự trợ giúp của bố mẹ chứ. Biết các con ở thành phố thích rau quê, lần nào lên là tôi lại đóng thùng mang theo bao nhiêu đồ. Cứ mùa nào thức nấy, con dâu thấy cũng nể. Có lần khi tôi về, con bé dấm dúi bỏ vào túi mấy triệu bạc. Tôi về thấy tiền, liền chuyển khoản để trả ngay cho con dâu, bảo nó:

“Mẹ không cần đâu”.

Ảnh minh họa: Nguồn Sohu.com

Thật ra tôi cũng không phải giàu có gì. Nhưng mình mang đồ cho con, lúc về lại cầm tiền của chúng thì khó coi quá. Được cái là con dâu tôi rất biết điều. Chồng tôi mất 3 năm rồi, kể từ ngày ấy, cứ cuối tuần là vợ chồng con cái lại chở nhau về nhà để ở với tôi. Thời gian thì ít và không chơi được nhiều nhưng bấy nhiêu cũng đủ để thể hiện lòng hiếu thảo của các con dành cho mình.

Đợt vừa rồi, tôi vừa ốm một trận thập tử nhất sinh. Lúc đầu tôi không muốn gọi cho con vì sợ làm phiền tụi nó. Nhưng con dâu tôi cũng tinh tường lắm. Gọi về thấy giọng mẹ chồng mệt mỏi, con bé liền đón xe về luôn. Mấy ngày trời, con bé chăm sóc tôi từng chút một. Tôi bảo nó về thành phố mà chăm chồng, con bé liền nói:

“Mẹ không cần lo đâu. Con xin nghỉ 4 ngày rồi, bao giờ mẹ khỏi hẳn thì con về”.

Tính tôi từ trước đến giờ rất ngại phiền các con. Thế nên nhân đợt này, tôi cũng tâm sự luôn với con dâu. Tôi năm nay chưa đến tuổi được gọi là già, nhưng nói đến những chuyện trăm tuổi cũng chẳng phải quá. Thấy con dâu những nhà bên cạnh suốt ngày cãi nhau với chồng vì chuyện làm giỗ của bố mẹ nên tôi mới dặn con dâu:

“Tính mẹ hướng Phật. Mẹ tâm niệm mất là hết. Cho nên sau này lúc mẹ khuất núi, các con cứ làm đĩa cơm chay là được. Không cần phải bày ra mâm cao cỗ đầy cho tốn kém”.

Con dâu tôi nghe xong cứ rơm rớm nước mắt bảo tôi đừng nói gở. Là mẹ chồng nàng dâu nhưng tôi luôn đối với con như vậy. Đổi lại con bé cũng tôn trọng và hết mực làm tròn bổn phận một người con dâu. Cuộc đời cần gì nhiều đâu phải không mọi người. Lúc sống được các con yêu thương hiếu thuận, khi thác đi thì chúng khóc thương, đối với tôi như vậy là đủ. Cần gì lúc sống hành hạ nhau, lúc khuất núi lại bày lên xủa ngon vật lạ, bố mẹ nào có nuốt trôi được?

Ảnh minh họa: Nguồn Ch7.com

Webtretho

Bình Luận

BÀI VIẾT LIÊN QUAN